80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  BỘ BỘ LIÊN HOA


Phan_18

Hoắc Hi Ngọc cướp lời nói: "Nương, con hiểu rồi! Con nghe nói có một số Vu Cổ (Phù thủy), thấy ai không vừa mắt, sẽ lấy vật bên người hắn làm bẩn, đốt có, chôn dưới đất cũng có. . . . . ."

"Không được nói hươu nói vượn!"

Vương phi cau mày, quát một tiếng, Hoắc Hi Ngọc lúc này mới không tình nguyện ngậm miệng.

Thiện Thủy quyết tâm, biết hôm nay không nói rõ ra vóc dáng xấu xí dần mão là không qua được rồi. Đến gần Hồng Anh, kê vào tai nhỏ giọng nói một câu, Hồng Anh hơi ngẩn ra, liền nói: "Vương phi, có thể xin công chúa tránh trước một lúc được không? Sợ nói chuyện bất tiện."

Nói như vậy, Vương phi đưuong nhiên là không phải là không hiểu đạo lý, lệnh Hoắc Hi Ngọc đi ra ngoài. Hoắc Hi Ngọc nhìn chòng chọc Thiện Thủy một cái, lúc này mới bất đắc dĩ ra khỏi phòng. Đợi nàng vừa đi, Thiện Thủy đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Không có chuyện lớn gì. Chỉ là đêm trước ‘cái đó’ thì chàng tiện tay lấy chăn đệm ra mới làm bẩn. Sau đấy chàng ngại bẩn không cần nữa, còn liền xử lý như vậy. Thật sự là con suy tính thiếu sót. Kính xin Nương đừng trách."

Vương phi kinh ngạc nói: "Máu này. . . ."

Thiện Thủy nói: "Sau lại vừa đúng tới kinh nguyệt. . . ." Thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối dường như không nghe thấy gì nữa rồi.

Vương phi và Hồng Anh liếc nhau một cái, không nhịn được cười nói: "Ta còn tưởng là cái gì chứ, thì ra là như vậy. Ngọc Nương cũng càn quấy quá rồi. Chỉ là y phục dù không thể mặc, chôn như vậy cũng thiếu sót. . . . . ."

Thiện Thủy vội vàng nhận sai: "Vâng, vâng. Đều là do con dâu nhất thời không được chu đáo. Sau này nhất định sẽ không như vậy nữa."

Hồng Anh thấy nàng cúi đầu xuống , hai má sung huyết đỏ bừng, đánh giảng hòa, cười nói: "Tân nương tử xấu hổ, khó tránh khỏi suy tính không được chu đáo. Không có việc gì thì thôi. Qua hai ngày người sạch sẽ, nhanh gọi Thế tử  về. Vương phi sáng sớm vẫn nhớ chuyện này đấy."

Thiện Thủy khúm núm, cuối cùng lui ra ngoài, mặt vẫn còn cháy nóng hừng hực.

Tượng đất cũng có ba phần thịt quê mùa. Tiểu Cô Tử, nếu nàng lại đứng bất động, lần tới thì càng hếch mũi lên mặt hơn, khó mà không đề phòng cho được, sau này sống qua ngày thế nào đây?

Thiện Thủy trở về, lập tức cho gọi Vũ Tình, dặn dò một phen. Vũ Tình hiểu ý, dắt Sước Sước ra tiền đình, gặp lại nha đầu bị đuổi đi đi qa, tên là Chu Bạch, nàng đang chống nạnh đứng bên một giàn hoa. Liền cố ý dẫn Sước Sước đến gần. Sước Sước thích nhất là chui vào hoa cỏ Mộc Tùng, muốn chui vào trong, Vũ Tình chao ôi, trách mắng: "Lại chui nữa, để ta nói với Thế tử  phi, xem ngươi có sợ bị đánh không?"

Chu Bạch nói tiếp: "Sước Sước thông minh, sợ là Thế tử  phi không nỡ đánh đấy."

Vũ Tình liền dừng bước, than phiền nói: "Quá bướng bỉnh rồi! Hôm qua làm kinh sợ đến Thế tử  phi không nhẹ. Không biết bắt được ở chỗ nào, lại tha một cái con rắn nhỏ đến trước mặt Thế tử  phi. Bình thường nàng sợ nhất là con này, bị sợ suýt tý nữa là lăn ra ngất rồi. Nhìn nó tha thứ không tồi này đi vào, nếu mở tủ quần áo hòm xiểng thấy thứ kia, còn không hù chết được người?"

Chu Bạch cười theo, Vũ Tình lại tùy ý tám dóc mấy câu, rồi dắt Sước Sước đi.

Chu Bạch nhìn bóng lưng nàng biến mất ở □, nhìn quanh tứ phía, cúi đầu vội vã ra khỏi Lưỡng Minh Hiên.

Vũ Tình trở về, nói lại việc vừa xảy ra. Trong chốc lát, của hồi môn tiểu nha đầu Thư Nhạn từ Tiết gia mang tới cũng vội vã tới đây, nói: "Ta mới vừa đi theo Chu Bạch, quả nhiên thấy nàng đi về phía bên kia rồi."

Thiện Thủy căn dặn nói: "Hai ngày nay trong nội viện không được gấp gáp gì hết, giữ lại vô ích, chúng ta chờ nàng ra tay."

Đám Vũ Tình hiểu ý, cùng nhau gật đầu nói phải.

Một ngày bình yên vô sự, đến buổi chiều ngày hôm sau, Thiện Thủy cùng mấy người Bạch Quân đang thêu Nam Hoa lên mấy đồ thường ngày hay dùng, Lâm nhũ mẫu thở hồng hộc chạy tới, đến bên tai Thiện Thủy bên nói: "Ta theo lời cô dặn, núp sau ngăn cửa. Quả nhiên một ma ma bên kia lén lén lút lút chạy vào phòng chúng ta, thả hai cái, một ở trong ngăn kéo bàn trang điểm, một trong tủ quần áo."

Thiện Thủy lập tức dẫn theo người trở về phòng. Lâm nhũ mẫu cầm lưỡi câu gạt mở ngăn kéo, lại cẩn thận mở tủ quần áo, quả nhiên nhìn thấy bên trong tất cả con rắn to bằng ngón cái, khắp người đen nhánh, vẫn còn lè lưỡi, vội đóng chặt lại.

Thiện Thủy và Bạch Quân dù trước đấy đã chuẩn bị tinh thần, thấy hai con rắn nhơ nhớp này, vẫn hơi sợ, sắc mặt hơi trắng bệch.

Lâm nhũ mẫu vội nói: "Đừng sợ đừng sợ! Ta thấy tay ma ma kia lấy từ trong túi vải ra, chắc là không có độc đâu. Cô nương, nhanh đi nói cho Vương phi!"

Thiện Thủy lắc đầu nói: "Không cần kinh động đến bà, vả lại cho dù bà ấy có biết được đi nữa, cũng không được dùng, Hoắc Hi Ngọc không sợ bà ấy. Đợi lâu hơn chút, ta sẽ phái người xin Thế tử trở lại."

Lâm nhũ mẫu do dự nói: "Thế tử . . . .Hắn sẽ quản?"

Thiện Thủy nảy sinh phát cáu: "Chuyện này vốn chính là hắn gây ra đấy! Chính hắn không tự mình chùi đít, chẳng lẽ còn phải gọi người khác lau giúp hắn?"

Lâm nhũ mẫu hiểu lơ mơ, ồ một tiếng.

Với Hoắc Hi Ngọc luôn thù địch với mình, Thiện Thủy quả thật thấy rất nhức đầu. Hoắc Hi Ngọc căm thù, không phải Tiết Thiện Thủy nàng, mà là nữ nhân có thể sẽ cướp đi ca ca của nàng . Nàng chỉ là xui xẻo nhất thôi, vừa đúng lúc đưa tới cửa cắn ai kia một cái. Mà ứng đối với công chúa thế nào, càng đánh đố hơn. Đối chọi gay gắt với nàng? Thật sự là ngu xuẩn không thể được. Coi như nàng lấy tư cách là huynh ** lớn tuổi, chỉ cần vừa mở miệng, đừng nói tới đúng sai, sẽ thua ba phần lí lẽ rồi; dùng cái gọi là Xuân Phong Hóa Vũ (mưa thuận gió hòa) đi cảm hóa? Vậy thì cũng phải nhìn người. Nàng trong mắt Hoắc công chua kia là không đáng tiền nhất, có lẽ là đã thích người khác rồi. Bao nhiêu người chen chúc chen đầu tranh nhau muốn cướp dâng lên. Nếu nàng cũng đưa lên một phần, chính là dùng mũi uống nước, tự mình sặc. Nghĩ đi nghĩ lại, ý nghĩ cuối cùng liền đưa lên đầu Hoắc Thế Quân.

Thiện Thủy cũng không trông cậy vào chuyện vừa nãy, về sau Hoắc Hi Ngọc có thể cùng mình diễn tiết mục một nhà cô **. Nhưng ít ra, khi Hoắc Thế Quân đi một năm, phải bảo đảm sẽ không có rắn chuột ếch gì đấy lao ra tham gia náo nhiệt ―― mặc dù đều là chút thủ đoạn ngay thơ không đáng để ý, có dọa không chết người được, nhưng cũng đủ để người ta buồn nôn. Hơn nữa hôm nay ném rắn côn trùng, ai biết ngày mai có thể ném cái gì vào phòng bếp hay không? Coi như không phải là thuốc độc, nhưng cũng trộn ít thuốc xổ, cũng đủ để nàng uống một bình. Thật sự là khó mà đề phòng được.

Đánh rắn đánh giập đầu, gõ người gõ mệnh môn. Đi gõ tiểu quỷ Hoắc Hi Ngọc giống muội muội này, lại không so Hoắc Thế Quân thuận tay nhấc chùy lên. Đầu óc hắn nếu còn chưa bị hoa khôi cho mê muội thành một đống phân, thì hắn nên biết làm sao mới đúng. Nếu hắn thật sự yêu thương cô muội muội này, càng không thể không can thiệp.

Sẩm tối, Hoắc Thế Quân vẫn còn ở cùng chỉ huy sở cấm quân mới được đề bạt lên Mạnh Vĩnh Quang giao phó một chuyện cuối cùng, Hoắc Vân Thần vào trong, nói trong vương phủ có tới người, xin Thế tử  tối nay trở về.

Mạnh Vĩnh Quang là trợ thủ của Hoắc Thế Quân, luôn trung thành đắc lực. Thấy thời gian không còn sớm, chuyện cũng không xê xích gì nhiều, liền cáo lui rời đi.

"Là ai tới gọi?"

Hoắc Thế Quân ngồi không nhúc nhích, chỉ hỏi một câu.

Hoắc Vân Thần nói: "Người tới là Lâm nãi công của Thế tử phi. Nói là Thế tử phi có việc gấp, xin Thế tử cần phải về gấp một chuyến."

Mí mắt Hoắc Thế Quân hơi động đậy, ừ một tiếng.

Hoắc Vân Thần nhìn mặt mà nói chuyện, thử dò xét nói: "Vậy ta đã nói, Thế tử đồng ý?" Thấy hắn không nói, liền đi ra ngoài nói vậy với Lâm nãi công.

Hoắc Thế Quân đứng dậy thay thường phục, cách sau sở cấm quân, trước cùng Mục Hoài Viễn trong một gia đình bình thường ở Nam Thành quen biết trong quán rượu nhỏ, chờ một trước một sau rời đi, đoán chừng gần đến giờ Tuất, lúc này mới phóng ngựa về vương phủ. Vào cửa nách trực tiếp đền Lưỡng Minh Hiên, vừa vào trong, liền ngẩn ra. Nhìn thấy bên trong đèn dầu sáng rực, nha đầu ma ma đều có vẻ mặt khóc lóc tang thương, nhất là Thế tử  phi sai người gọi hắn về, lúc này đang ngồi ngay trên giường, mặt cười như tầng sương lạnh lẽo.

Này. . . . Tình cảnh trong tưởng tượng ban đầu của hắn kém nhau một trời một vực  ——

CHƯƠNG 25

"Các người ra ngoài hết đi."

Thiện Thủy ra lệnh, mọi người trong phòng liền lập tức lui ra ngoài, đảo mắt cũng chỉ còn lại hai vợ chồng hắn.

Hoắc Thế Quân nhìn Thiện Thủy ở đối diện, thấy trên người nàng vẫn mặc bộ đồ ở nhà. Phía trên váy gấm có một chiếc gài trân châu Hải Đường màu đỏ, ở phía dưới là quần màu xanh ngọc bích đậm, dùng màu xanh thẫm thêu cây trúc ven đường viền, trên tóc mai cài nghiêng một cây trâm vàng hình con ve bằng ngọc bích, gương mặt sạch sẽ không chút son phấn nào.

Nàng là tân nương, tháng đầu tiên đương nhiên là phải mặc đồ đỏ. Nàng lại thích màu xanh ngọc, cho nên toàn thân trên dưới chỉ phối có hai màu xanh và đỏ. Cách ăn mặc như thế nếu không khéo nhìn vào sẽ thấy rất thô tục, nhưng được kết hợp ở trên người nàng cộng thêm được ánh đèn hoa phản chiếu vào, ngược lại nhìn rất vui tai vui mắt ―― Trên gương mặt nàng bây giờ chỉ cần thêm chút ít tươi cười nữa thì quá mức hoàn hảo.

Ánh mắt Hoắc Thế Quân cuối cùng rơi trên khuôn mặt căng cứng của nàng, tâm trạng thấp thoáng vui vẻ ở trên đường trước đó ngay lập tức bị phá hỏng sạch sẽ.....Mệt hắn còn tưởng rằng nàng đã nghĩ thông suốt muốn nhận lỗi với mình. Sớm biết nếu gọi hắn về để chứng kiếm mặt mày lạnh nhạt thế này, hắn tùy tiện ở đâu đó cũng thấy thoải mái  về nhà gặp phải Mỹ Nhân Băng Sơn này.

"Nàng lại làm sao? Đêm rồi còn chưa nghỉ?"

Hoắc Thế Quân dằn xuống sự thất vọng và phiền não hỗn loạn trong lòng mình, cũng lười đi vào, chỉ đứng trước tấm bình phong Tứ Quý nhìn nàng cau mày hỏi.

Sắc mặt Thiện Thủy dần bình thường trở lại nói: "Thiếp cũng muốn đi nghỉ sớm nhưng làm sao nghỉ được đây?" Nói xong đứng dậy đi đến trước bàn trang điểm chỉ vào ngăn kéo nói: "Chàng qua đây mà mở ra xem."

Hoắc Thế Quân kiên nhẫn đi đến cạnh nàng, đưa tay mở ra mới được một phần ba thì thấy một con rắn đang trườn trên cái hộp gấm lục giác Như Ý, nó vẫn còn sống, có lẽ là do bị dọa giật mình đột nhiên ngóc cổ lên thân rắn cũng từ từ ngọ nguậy chuyển động.

Rắn là loại rắn nước không độc, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. Nhưng trên bàn trang điểm lại có vật sống như vậy, thật sự làm cho người ta cũng thấy bất ngờ. Giương mắt nhìn nàng lập tức hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Thiện Thủy không trả lời, kế tiếp đi đến mở tủ quần áo ra rồi chỉ vào cuốn thảo văn sơn hồng mạ vàng trong ngăn tủ nói: "Chàng mở chỗ này ra nhìn thử đi."

Hoắc Thế Quân lập tức hiểu ra, chắc hẳn trong ngăn kéo này cũng có một con. Vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn nàng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao trong tủ lại có rắn?

Thiện Thủy nghiêng đầu nhìn xéo hắn, cuối cùng hiện ra nụ cười đầu tiên hắn nhìn thấy tối nay. Khi đôi môi phấn hồng hơi nhếch lên dưới ánh nến thì gương mặt ngay tức khắc tỏa ra vài phần quyến rũ và mềm mại.

"Thế tử, trong căn trong phòng này sao lại có rắn? Còn chạy đến bàn trang điểm và tủ quần áo của thiếp. Thiếp nghĩ mãi không ra cho nên mới nhờ người gọi chàng về. Chàng hãy giúp thiếp nghĩ xem thế nào?"

Nàng nhìn hắn nhẹ nhàng từ tốn hỏi.

Hoắc Thế Quân khẽ híp mắt nói: "Ý nàng nói là Hi Ngọc?"

Đường cong ở khóe môi Thiện Thủy nhếch lên càng cao hỏi ngược lại: "Chàng nói xem?"

Hoắc Thế Quân liếc mắt nhìn con rắn đang uốn éo trong ngăn kéo, bỗng nhiên nói: "Nàng sớm đã đoán được là Hi Ngọc, tại sao không đến tìm mẫu phi? Còn giữ lại con rắn này để làm gì?"

Không tồi. Có thể hỏi được câu này, có thể thấy được hắn vẫn còn chưa bị cánh cửa ở Phi Tiên lâu kia kẹp chặt. Ít nhất bộ não này cuối cùng may mắn vẫn sót lại.

Thiện Thủy thu lại nụ cười, nhìn Hoắc Thế Quân nghiêm mặt nói: "Chàng hỏi rất hay. Thiếp cũng không vòng vo với chàng nữa. Nói thật, cố ý gọi chàng về chính là để nói rõ chuyện này với chàng. Thế tử, chàng không thấy muội muội của mình hơi có vấn đề sao?"

Sắc mặt Hoắc Thế Quân thay đổi, ánh mắt đã lộ ra một tia khó chịu đương nhiên lời lẽ cũng chẳng được êm tai gì: "Đây là những lời một người con dâu như nàng nên nói sao?"

Thiện Thủy khẽ mỉm cười, nói: "Cũng vì thiếp là nàng con dâu cho nên thiếp mới có thể nói trước mặt chàng. Nếu là người ngoài, chàng nghĩ thiếp ăn no không có việc gì làm nên mới đi làm mấy cái chuyện tâm mặn nhạt này?"

Hoắc Thế Quân không nói, thần sắc cũng hơi sa sầm xuống, đôi môi mím chặt, biểu hiện bây giờ của hắn chứng tỏ chảng hề vui vẻ gì bởi những lời nàng nói. Chỉ là đang cố nén mới không phất tay áo bỏ đi.

Thiện Thủy cố gắng tưởng tượng gương mặt trước mặt mình là Elizabeth trước khi yêu ngài Darcy ―― Collins mà nàng thích nhất. Chỉ có như vậy nàng mới có thể nở nổi nụ cười.

Từ khi gả đi, tại đây xung đột va chạm với người đàn ông này mấy ngày qua nàng cũng tìm được chút tâm đắc. Muốn sử dung cây chày gỗ như hắn để trở thành vũ khí giải quyết vấn đề khó khăn nhất của mình hiện nay, nàng chỉ có thể hạ mình dùng giọng mềm mỏng dịu dàng giảng đạo lý với hắn. Hắn dựng mày còn nàng mắt lạnh kết quả cho dù không phải đôi bên cùng thiệt hại mà cuối cùng sẽ không bao giờ đạt được hiệu quả dụ được hắn bước lên con đường của nàng. Tuy là nếu cứ mãi phải theo dỗ dành hắn như thế nàng quả thật không chịu nổi, nhưng thỉnh thoảng gặp tình thế ép buộc vẫn cần thiết phải sử dụng.

Tiết mục của Thiện Thủy bắt đầu trình diễn.

Con rắn trong ngăn kéo bàn trang điểm bây giờ đã bò ra ngoài, nửa thân trên treo dọc trên ngăn kéo. Thiện Thủy sợ hãi lui sang cạnh hắn, đưa ra bàn tay nhỏ xanh xao kéo kéo tay áo hắn, ý bảo hắn đi giải quyết nó.

Hoắc Thế Quân vô cùng nghi ngờ cái vẻ chân thực bây giờ của nàng, nhưng còn chưa khẳng định được gì thì con rắn kia đã rơi xuống mặt đất, uốn éo bò lung tung.

Vẻ sợ hãi mới rồi của Thiện Thủy ít nhiều gì vẫn có chút là hơi giả vờ, nhưng bây giờ thực sự là chân cảng nàng lạnh run. Nhất là khi thấy con rắn kia như đang muốn bò tới chỗ mình thì bỗng hét lên một tiếng chói tai rồi lủi về trốn phía sau hắn thật nhanh.

Hoắc Thế Quân bị hành động này của nàng chọc cho suýt nữa thì bật cười nhưng vẫn cực lực kiềm nén lại, tiến lên cúi người bắt được đuôi rắn, cầm lên dùng sức giật giật vài lần thân rắn liền mềm rũ xuống, không biết là đã chết hay là hôn mê.

Hoắc Thế Quân quay đầu lại liếc nhìn nàng, trông thấy mắt nàng vẫn còn nhìn chằm chằm vào cánh cửa tủ quần áo. Liền đi qua mở ra, cũng làm theo cách lúc nãy bắt con rắn ra rất nhanh. Cuối cùng ném hai con rắn xui xẻo kia ra ngoài hành lang, sau đó gọi người vào thu dọn xong mới quay về phòng, nhìn nàng nói: "Có chuyện mau nói."

Thiện Thủy vốn còn đang muốn nhân cơ hội khen hắn mấy câu về động tác bắt rắn anh hùng đó vì dù sao lời nói ngon ngọt thì ai ai cũng thích nghe. Nhưng lại thấy quá buồn nôn thực sự không thể nào mở miệng được nên đành phải thôi, đổi thành rót nước châm trà cho hắn, ân cần hỏi: "Chàng khát không? Thiếp rót trà cho chàng. Chàng ngồi xuống đi, từ từ thiếp sẽ nói."

Hoắc Thế Quân lạnh lùng nói: "Không dám nhọc lòng nàng, muốn uống ta sẽ tự rót. Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa."

Thiện Thủy làm bộ như không nghe thấy gì, điềm tĩnh như thường nâng chung trà bằng sứ trắng hoa văn tinh xảo để lên bàn cạnh hắn. Thấy hắn vẫn đứng im tại chỗ như cái chày gỗ, liền bước đến trước mặt đẩy hắn ngồi xuống. Chờ hắn ỡm ờ lui về phía sau bị nàng ấn xuống ghế, thấy hắn ngước lên bộ mặt có vẻ không kiên nhẫn nhìn mình đứng bên cạnh hắn, lúc này nàng mới nhẹ giọng nói: "Thiếp biết chàng sẽ nghĩ thiếp lòng dạ hẹp hòi. Không phải chỉ là hai con rắn thôi sao? Cũng chưa cắn người nào, chỉ cần sai người vứt nó đi là được, nào đến nỗi gấp gáp cho người gọi chàng về để nói chuyện?"

Hoắc Thế Quân dựa vào phía sau ghế nhìn nàng không nói, trên mặt cũng không có cảm xúc gì.

Hai chiếc răng khểnh trắng như tuyết của Thiện Thủy cắn xuống cánh môi, tiếp tục nói: "Tuy thiếp gả tới đây chưa được bao lâu, nhưng cũng nhận ra em gái chàng rất có thành kiếm với thiếp. Lúc đầu thiếp nghĩ mãi vẫn không ra nhưng giờ thì đã từ từ nghĩ ra vài đạo lý. . . . ."

Chân mày Hoắc Thế Quân hơi nhướng lên.

"Thiếp biết tình cảm giữa anh em chàng xưa nay rất tốt, dĩ nhiên, chàng xuất sắc như vậy, lại còn rất thương em gái mình, cô ấy đương nhiên cũng yêu thích người huynh trưởng như chàng. Không chỉ thích, trong lòng nhất định cũng đã sùng bái chàng như Thần Phật rồi. Chuyện này cũng không có gì. Nhưng mà có câu ‘tốt quá hóa tệ’, chuyện gì cũng có mức độ. Thiếp nhận thấy . . . . ."

Nàng dừng lại một chút nhìn thẳng vào mắt hắn thản nhiên nói:  "Em chàng hơi quá rồi."

Sắc mặt Hoắc Thế Quân liền khó coi hừ một tiếng nói: "Nàng thì biết cái gì! Khi phụ vương ta qua đời con bé chỉ mới được mấy tuổi mà thôi, khó tránh sẽ ỷ lại vào ta. Làm gì đến mức như nàng nói chứ."

Thiện Thủy nói: "Thiếp hiểu tình cảm anh em của chàng. Nhưng chàng thật sự không nhìn ra hành động hơi khác thường của cô ta sao? Cái khác thì thiếp không biết. Thiếp nghe nói trước kia trong phủ có một nha đầu, hình như cũng là có ý muốn thân cận với chàng một chút thì cô ta liền lấy dao vạch mặt người ta, khiến cho nha đầu kia chưa kịp đợi đến già mới chết. Chuyện này cứ coi như là lúc ấy cô ta còn nhỏ không hiểu chuyện đi. Nhưng giờ thiếp đã gả cho chàng, thời gian chỉ mới được có mấy ngày mà cô ta đã làm ra không ít chuyện thến này. Việc hôm nay là tận mắt chàng nhìn thấy. Thật ra vài ngày trước, cô ta đã cho người thả một số sâu bọ vào lọ phấn của thiếp, còn đưa cho thiếp phiến sáo và hầu bao mà cô ta đã cắt nát rồi vứt vào Lưỡng Minh Hiên. Những chuyện này thiếp cũng không muốn để cho người nào biết, âm thầm giấu dẹm đi. Nếu thiếp đã vào cửa nhà chàng, đưuong nhiên là phải nghĩ đến việc làm thế nào để phụng dưỡng mẹ chồng và chăm sóc em chồng cho thật tốt. Thiếp tự hỏi mình không có đắc tội gì với cô ta, thế thì tại sao thiếp chỉ mới vào cửa mà cô ta lại tìm đủ mọi chuyện để nhằm vào thiếp như vậy?"

Thiện Thủy nhìn thẳng vào ánh mắt càng ngày càng u ám của hắn nói: "Thiếp thấy cô ta quá phụ thuộc vào chàng, trong lòng luôn cho rằng chàng là ca ca của một mình cô ta, người khác không được phép phân tán đi sự chú ý của chàng với cô ấy. Giống như trẻ con muốn độc chiếm một món đồ chơi của mình vậy, nếu thấy ai muốn tranh giành với mình thì ngay lập tức sẽ gây khó dễ cho người đó. . . . . ."

"Nói bậy!"

Hai năm qua nhìn Hoắc Hi Ngọc từ từ lớn lên, tận trong lòng Hoắc Thế Quân thật ra thì đối với biểu hiện quấy lấy đeo bám mình của muội muội cũng nhận thấy có chút không bình thường. Cho nên theo bản năng dần dần xa lánh nàng, ngoại trừ lần trước hắn về Kinh đưa nàng theo để nàng lấy vật cần tìm, ngày thường không có hội họp gì sẽ thì đến Lung Linh Sơn phòng. Chỉ biết là, bây giờ bị Thiện Thủy nói thẳng ra như vậy giống như đang tát cho hắn một cái, cảm thấy thể diện mất sạch cũng không nén giận được. Hừ lớn đang muốn đập lên mặt bàn thì bàn tay đã bị người phụ nữ trước mặt hắn bắt lấy.

"Chàng đừng vội, thiếp vẫn chưa nói xong. . . . ."

Thiện Thủy cười tủm tỉm đặt tay hắn lại lên bàn, hắn giựt tay lại nhưng do nàng đứng không vững vì vậy thuận thế liền ngã ngồi lên đùi hắn.

Hoắc Thế Quân ngẩn người ra. Một mùi hương thoang thoảng lập tức bay vào mũi, như mùi hương cam quýt lại có hương hoa nhài thanh nhã, hít vào cũng cảm thấy thật là thoải mái, ít nhất khứu giác hắn không bài xích mùi hương này.

Hắn không đẩy nàng ra, cũng không đưa tay ôm nàng. Chỉ để mặc nàng ngồi trên chân mình.

Cái gọi là lời thật thì mất lòng, Thiện Thủy đương nhiên biết những lời mình vừa nói với hắn cũng có thể được coi là mạo phạm hắn chắc chắn sẽ không thích nghe. Vừa rồi thấy hắn như muốn trở mặt liền tiện thể ngồi lên đùi hắn làm dịu đi bầu không khí. Giờ ngồi vào chỗ mình rồi nghiêng đầu nhìn lại thấy mặt dù sắc mặt hắn vẫn không có gì thay đổi, nhưng sự u ám không vui trong ánh mắt cũng đã giảm đi không ít thì biết biệt quả nhiên là có tác dụng, lúc này mới đứng bật dậy khỏi đùi hắn thật nhanh, nhỏ giọng nói: "Vừa nãy thiếp đứng không vững."

Hoắc Thế Quân chỉ ừ bằng mũi, lông mày vừa mới giãn ra lại nhíu lại nhìn nàng hỏi: "Nàng vừa bảo còn gì cần nói nữa?"

Thiện Thủy nói: "Hôm nay lại xảy ra chuyện tương tự. Thiếp vốn cũng muốn giống mấy lần trước cứ âm thầm cho qua là được. Dù sao cũng không phải là việc gì to tát, không khác gì trẻ con bướng bỉnh. Nhưng nghĩ lại, lần này bỏ qua, khó dám chắc sẽ không có lần sau, lần sau nữa. Thiếp thì không sao chỉ là hơi hoảng sợ một chút cũng không chết người được. Chỉ là thiếp thật lo cho lắng cho em chồng. Chàng cũng biết, hiện thời đừng nói tới người trong vương phủ này, ngay cả đương kim Thái hậu cũng cưng chiều cô ta. Không phải thiếp nói cô ta không hiểu chuyện, nhưng dù người có thông minh đến đâu có một số việc vẫn phải có người lớn ở bên chỉ bảo. Em chàng không còn nhỏ, khoảng hai năm nữa thôi là kén phò mã được rồi. Nếu trong mắt cô ta luôn chỉ có một ca ca, chỉ muốn ca ca chăm sóc mình cả đời, chàng thấy đây là chuyện tốt sao? Nếu chàng thật sự yêu thương em gái mình thì phải để cô ta hiểu rằng, tình cảm của con người có rất nhiều loại. Ngoài tình thương của huynh trưởng dành cho mình, thì còn có tình thương giữa vợ chồng, tình thương con cái. Như anh em chàng đều xuất thân từ hoàng tộc, thậm chí còn giữ trong lòng quốc gia bá tính. Em chàng cũng vậy. Ngoài người ca ca như chàng ra, sau này có thể ở bên cô ta cả một đời cũng chỉ có thể là trương phu và con mìn. . . ."

Thiện Thủy cảm xúc dào dạt nói hết một hơi, thấy hắn không nhúc nhích nhìn mình mà hồn như bay vào cõi hư không. Ngừng lại, hươ huơ tay trước mặt hắn, nghi ngờ nói: "Những lời thiếp vừa nói, chàng nghe có hiểu không? Thiếp xem em chồng như người trong nhà cho nên cũng hi vọng cô ấy có cuộc sống tốt.”

Hoắc Thế Quân ngóng nhìn nàng trong chốc lát. Bỗng dưng ngả người ra sau đưa tay xoa nhẹ ấn đường có vẻ rất mệt mỏi rồi lại duỗi thắt lưng dài thẳng nói: "Ta mệt rồi, đêm nay không đi nữa ngủ lại ở đây. Nàng bảo người mang nước tới ta muốn tắm rửa." Nói dứt lời người cũng đã đứng lên bước đi.

Thiện Thủy trợn to hai mắt, vội vội vàng vàng đuổi theo hắn: "Nếu chàng thật sự vẫn đối xử tốt với muội muội như thế, nếu còn chiều theo cô ấy ngược lại là hại cô ấy mà thôi! Thật lòng thiếp cũng muốn nghĩ tốt cho cô ấy! Này, rốt cuộc chàng có nghe không hả?" Vẫn đuổi theo đi tới, thấy hắn vốn không để ý đến mình chỉ muốn đến tịnh phòng, tức giận đến mức giậm chân dừng lại.

Hoắc Thế Quân rốt cuộc cũng dừng chân, quay đầu lại liếc nhìn nàng nói: "Ta đã nghe hiểu ý nàng. Nàng đang sợ thời gian tới ta đi rồi Hi Ngọc vẫn sẽ đến quấy rầy nàng, cuộc sống về sau của nàng sẽ không còn thoải mái chứ gì? Nàng yên tâm, nàng đã lên tiếng vậy rồi mà nói cũng không ít lại còn dùng tới mỹ nhân kế, ta cũng đâu thể nào làm uổng phí công sức của nàng được. Chỉ là lúc này đã muộn rồi ta sang bên kia không tiện, ngày mai ta sẽ tìm nó ngay. Ta bảo đảm sau này nó sẽ không dám làm điều gì gây bất lợi cho nàng nữa. Như thế nàng hài lòng chưa?"

Thiện Thủy thấy ánh mắt hắn nghiêng đầu nhìn mình, giống như Sước Sước đã quen ăn được món thịt khô thơm ngon nay bỗng nhiên đổi thành một bát cơm trộn tương, vì vậy nó khinh thường ngạo mạn nhìn chằm chằm vào phần cơm trộn kia. . . .

Cái gì mà mỹ nhân kế, chỉ ngồi lên đùi xoa dịu được bầu không khí một chút như vậy mà cũng coi là mỹ nhân kế? Nếu không phải nhưng lời nàng nói đều có lý, thì cho dù nàng có lột sạch mềm mại như măng non nằm trước mặt hắn để mặc hắn đùa giỡn thì sợ rằng chưa chắc gì hắn đã đồng ý. Thừa nhận người Hoắc gia nhà hắn có lỗi khó khăn như thế? Sĩ diện đến chết còn độc miệng. . . . .

Thiện Thủy nhìn tới phương hướng tịnh phòng âm thầm làm mặt quỷ, trong lòng lệ rơi đầy mặt.

"Nước không đủ, sai người mang nước tới đây, nghe thấy chưa?"

Bên trong bỗng nhiên lại truyền ra tiếng gầm thét.

Dù sao cũng đạt được mục đích rồi, coi như thuận lợi. Có lời bảo đảm của hắn, nàng cảm thấy bầu trời này chợt sắng hẳn lên. Khinh bỉ cũng đã xong tâm trạng thật sự thấy cũng không tệ, cho nên hoàn toàn có thể coi thường mấy tật xấu trên người hắn khiến người ta chán ghét.

Thiện Thủy vội vàng đáp lại sau đó xoay người vọng ra cửa truyền lời. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .